22 5 / 2014

Đã lâu không viết cho mẹ nên con quyết định viết về bố. (vâng, rất logic!)

Tuần trước, khi con hối hả đi trên đường thì một bé gái chừng 5 tuổi  đi phía đối diện chợt đánh rơi chiếc kẹo mút đang cầm trên tay. Chiếc kẹo mút vỡ tan. Nhìn em bé cúi xuống nhặt, con thầm nghĩ “bé này nhặt cái kẹo mút hỏng lên thì sẽ khóc thét lên thôi”. Suy nghĩ giản đơn như vậy con tiếp tục bước đi. Khi vừa đi lướt qua bé, con nghe thấy em bé nói “sorry, dad” (“con xin lỗi bố”). Câu nói đơn giản đó đã làm con bần thần một lúc. Thật đơn giản, thật ngọt ngào. Câu nói làm con nghĩ chuyện xa xôi kiểu sau này phải dạy con của mình (tức cháu của mẹ) biết nói lời cảm ơn xin lỗi một cách cẩn thận. Nhưng cùng lúc con cũng chợt nhớ bố…

Tết năm trước (hay trước nữa?), cái Tết mà con về í mẹ. Mẹ nhỡ có lần hai mẹ con đi mua quần áo tới tận 8 hay 10 giớ tối gì đó. Mẹ dăn là bố hỏi thì phải bảo là ăn rồi không bố lại cáu. Nhưng mà cái bụng nó bị đói, nên khi bố hỏi có ăn canh cá không con vẫn bảo là có. Nhìn bố canh cái lò vi sóng vì sợ con không biết dùng rồi lại bưng ra tận bàn ăn vì sợ bát canh nóng làm con bỏng, con tự dưng nhớ lại những ngày bên này đi học 10 giờ đêm về một mình lủi thủi trong phòng bếp lạnh ngắt. Bát cơm đó con vừa ăn vừa rơi nước mắt…

Tháng trước mỗi lần bố hỏi bao giờ về con đều nói đùa là “Bao giờ bố bỏ thuốc thì con về…” Nếu mà vì thế mà bố quyết định bỏ thuốc thì bố là một ông bố vừa vĩ đại lại vừa đáng yêu. Hi hi.

Nếu mẹ cho bố đọc cái bài này í, sẽ bị lật tẩy tội đẩu xỏ việc nói dối. Dù sao cũng chúc mừng mẹ được gả cho một người chồng tốt. Con cũng chỉ mong ước được may mắn như mẹ thôi đó mà. 

Chúc mẹ có ngày làm việc vui vẻ! ^-^

24 3 / 2013

Đây là áo sơ mi và zip của mẹ mua cho đó. Hị hị!

24 3 / 2013

Hôm trước lên mạng lại tìm được cái ảnh chụp quán sushi con làm.

02 12 / 2012

Mới được nhìn thấy cái ảnh con chụp từ tháng trước. Trời ơi, nhìn giống mẹ một cách ghê gớm. Xấu quá đi, phải để dành tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ thôiiiiiiii

Đó chính là cái áo phao đen con kể…đã cùng con chiến đấu qua mùa đông năm qua…

29 8 / 2012

Hôm qua chạy ra biển bắt tí cua về làm bún riêu với mọi người. Chụp được mỗi cái ảnh, nhìn cũng không đến nỗi thấp. Hihi.

Trong quá trình làm bún riêu cua, con chỉ làm được đúng một việc là lấy tăm gảy gạch cua vào bát. May mà ngày xưa toàn làm trò đó khi nhà mình nấu canh cua, không thì thật là vô dụng.

08 8 / 2012

Mẹ lại quên sinh nhật con rồi. Hức hức. Nhưng mà con chẳng buồn đâu. :)

Nghĩ đến ngày này 20 năm trước mình ra đời nên lại muốn dành chút thời gian ngẫm lại mình có gì, chưa có gì, trưởng thành ra sao. Đôi khi cũng ngạc nhiên vì mấy năm nay mình cứ thay đổi xoành xoạch. Lúc thì tin vào cái này, lúc thì lại tin xoẹt sang cái ngược lại .

Tuổi trẻ làm cho con muốn khám phá, lúc nào cũng muốn thử. Đôi khi cũng sợ hãi, ngại ngùng nhưng lại tự nhủ “Phải thử mới biết được chứ!” thế nên vượt lên được xấu hổ…Mặt cũng dày lên nhiều lắm.:)

Con cũng suy nghĩ, tính toán tương lai nhiều lắm. Nhưng bây giờ đủ lớn để nhận ra rằng, nếu cứ sống theo kế hoạch thì sẽ thật nhàm chán. Và chẳng ai biết trước được tương lai, tính làm gì…:)

Con cũng đủ lớn để cảm nhận được sự quý giá của cuộc sống. Biết trân trọng mình may mắn ra làm sao. Những điều mà trước đây con tưởng như lẽ tự nhiên thì bây giờ mới hiểu đối với nhiều người nó không đến tự nhiên đến thế. Mấy hôm trước con đọc được bài tâm sự của một em tuổi teen trên báo lá cải (vâng, con vẫn có thời gian cho việc rảnh rỗi như thế). Đại loại là em í kể về việc phát hiện cả bố và mẹ đều ngoại tình nhưng vì 2 đứa con nên vẫn cố gắng. Giật mình nhận ra…bố mẹ mình yêu nhau quá! haha. Thế nên mẹ à, dù mẹ có quên sinh nhật con bao nhiêu lần đi chăng nữa thì con vẫn luôn mong được sinh ra và được nuôi nấng như thế. :)

Hôm qua nhận lại được tấm ảnh cũ này. Nhớ cả đại gia đình quá. Nhớ cả ông nữa.

Nhà mình bây giờ đã có thêm nhiều thành viên mới rồi. Mong là đến Tết sẽ chụp được tấm ảnh đầy người hơn thế này.

Thực ra vào mỗi dịp Tết con thấy vui lắm khi bố ngồi đánh tá lả với mấy cô chú dù con chỉ được lăng xăng đếm tiền cho cô Oanh. Thật ít khi thấy người lớn cười đùa nhiều thế. Rồi cả mấy gia đình cùng ngồi ăn với nhau làm cho cái nhà bình thường chỉ có vài bà cháu loạn xị hết cả lên…

27 7 / 2012

Hôm nay con làm cái này đó. Ăn 4 cái là xong bữa tối. Đống còn lại thì cho vào tủ lạnh ăn dần. Hì hì.

21 7 / 2012

Như con đã kể mấy lần trước con có tham gia một vài hoạt động ở trường để tăng thêm khả năng giao tiếp. Một trong những tổ chức con tham gia là AIESEC (mẹ có thể đọc là “ai séc”), là một tổ chức phi lợi nhuận, điều hành bởi sinh viên, thanh niên. AIESEC có chi nhánh ở hầu hết tất cả các trường đại học trên 110 nước trên thế giới, con có bạn ở AIESEC Hà nội. Cảm thấy thế giới nhỏ hơn khi bạn mình cùng một tổ chức nhưng ở 2 đất nước khác nhau. Hi hi.

Giới thiệu chung thế là để kể về chuyện hôm nay. AIESEC tổ chức một buổi tập huấn cho các thành viên để hiểu AIESEC là gì và làm thế nào để “bán” AIESEC. Kể về AIESEC thì nhiều lắm nhưng đại loại là xây dựng kĩ năng mềm và cung cấp cơ hội đi “exchange”- trao đổi văn hóa. Trong buổi hôm nay có mời một bà nói về làm thế nào để tạo ấn tượng tốt lần đầu gặp mặt. Đại loại con học được rằng cái vẻ bề ngoài vô cùng quan trọng. Người ta đánh giá mình ngày từ 7 giây đầu tiên gặp mặt. Ví dụ khi mẹ gặp một người ăn mặc xuề xòa thì sẽ có cẳm giác người đó không nghiêm túc với công việc. Nếu gặp một người ăn mặc gọn gàng, tác phong chỉnh tề thì rõ ràng sẽ thích hơn.

Trong bài thuyết trình có một câu nói nổi tiếng mà chưa ai nghe thấy bao giờ (haha) “Good clothes open all the doors.” tạm dịch là “Quần áo tốt mở ra mọi cánh cửa”. Tuy nhiên, không phải cứ treo quần áo lên cửa là cánh cửa sẽ tự động mở ra, quan trọng cũng là người mặc nó. Quần áo chúng ta tạo ấn tượng, nhưng cái người ta nhớ sẽ là bản thân mình.

Ngoài mấy điều trên thì hôm nay còn biết thêm mấy điều vớ vẩn như là thời trang công sở (com-lê) thay đổi 5 năm 1 lần. Vì thế không nên mua kiểu 1 bộ cả đời.

Thực ra thì những điều trên không hẳn là điều giá trị nhất ngày hôm nay. Khi tập huấn bọn con có chia nhóm thực hành làm thế nào để “bán” AIESEC. Từ đó con nhận ra rằng con mới chỉ biết nói tiếng Anh chứ chưa nói giỏi, nói hay, nói khéo. Thêm động lực để học thêm tiếng Anh nhiều lắm.

Xin lỗi mẹ vì kết bài chả liên quan gì đến mở bài và thân bài. Hihi. Hôm nay con dậy từ 6 rưỡi sáng rồi đi làm từ 8h đến 11h30. Sau đó phi thẳng đi đến cái chỗ tập huấn, lăn lóc ở đó đến 10h tối. Về đến nhà là ngồi viết cái này luôn cho khỏi quên. 11h rồi..con đi ngủ đây.

P/S: Mẹ đừng có suy diễn gì là vất vả đấy, con chỉ muốn nói là cảm thấy rất vui khi có một ngày bận rộn và ý nghĩa…

05 7 / 2012

Hôm nay con làm cơm rang cơ mà nhìn ngon lắm í

Tại mang tiếng gái quê mà lại bị nói là không biết nấu ăn nên con chăm chỉ luyện tập lắm. Mẹ đừng bao giờ lo con lười ăn lười uống nhé :)

Nhưng con ăn hết cái đĩa kia mà vẫn thấy hơi đói, mẹ có lo lắm ko?…

03 7 / 2012

Nói đúng ra là lần đầu tiên con tự làm tất cả các công đoạn cho ra một cái bánh. Mấy lần trước là làm cùng với mấy người khác và đều thất bại.

Đây là bánh chuối mẹ à. Nhìn cũng ngon và ăn cũng ngon lắm!

29 6 / 2012

Hôm nay là lần đầu tiên con đi gym mẹ ạ. Quê ơi là quê, mấy lần lao đầu vào phòng vệ sinh nam. May quá có bạn đi cùng lôi lại. Hi Hi. Tập được bao nhiêu thì lúc sau đi ăn lấy lại bấy nhiêu. Nhưng con nghĩ từ giờ con sẽ chăm chỉ đi tập luyện hơn để có một cơ thể khỏe mạnh.

Trước khi đi tập gym thì biết mình có thêm điểm C. Thật không ngờ. Buồn lắm. Nhưng tập thể dục với ăn xong thì khá hơn một chút.

Câu nói hay tình cờ đọc trong ngày “Even if happiness forgets you a little bit, never completely forget about it”. Con sẽ tạm dịch là “Đôi khi hạnh phúc bỏ quên bạn một chút nhưng xin đừng bao giờ quên đi hạnh phúc”


28 6 / 2012

Mẹ à, ngày hôm nay con chả làm được gì mấy ngoài học một đoạn hội thoại tiếng Trung. Thế nên chủ đề ngày hôm nay sẽ là học ngoại ngữ nhé.

Động lực để học tiếng Anh của con thực ra bắt đầu từ cái giải thi tỉnh năm cấp 2. Lên cấp 3 thì nó thành điều bắt buộc để thi đại học. Lúc ấy, học khá mông lung và thực ra hứng thú cũng giảm đi ít nhiều. Rồi sau này khi đi du học, nó cũng vẫn là điều bắt buộc để có khả năng sống tốt ở đây. Thế nhưng, chỉ đến khi học đại học, tiếng Anh mới trở nên sống động, nó không phải là thứ gì đó mơ hồ trên sách vở. Thế rồi cũng buồn buồn nhận ra rằng, khi ở Việt Nam biết tiếng Anh là giỏi hơn một bộ phận nào đó, nhưng sang đến đây thì mình chẳng bằng một ai.

Bước đầu học một ngoại ngữ thường rất phấn chấn bởi người ta đi từ không biết gì tới biết gì đó. Ấy là hạnh phúc của tẩy não. Giống như trẻ con khi biết cộng, trừ, nhân, chia sẽ thấy những bài tập kia thật dễ. Thế rồi khi học cao hơn thì hiểu ra trong toán học còn phải học giải tích, hàm số…chứ không ai hỏi cái bảng cửu chương kia nữa. Bây giờ tiếng Anh của con cũng như vậy, những cái ngữ pháp kia, vốn từ vựng ít ỏi kia là điều tất yếu. Quá trình nâng từ biết đến giỏi quả thật là dài và khó.

Học riết tiếng Anh thì lại phát hiện ra, ở cái thế giới phẳng này, ít ai chỉ biết 2 thứ tiếng như mình. Tiếng Anh thì ai cũng biết còn tiếng Việt thì lại chẳng ở đâu dùng ngoài Việt Nam. Thế nên bản tính đua đòi làm mình khát khao muốn học thêm vài thứ tiếng nữa để đua đòi với thiên hạ. Tại sao lại chọn tiếng Trung? Ngày xưa ở Việt Nam cũng nghe phong phanh Trung Quốc chiếm 1/6 dân số thế giới. Kệ, chả liên quan tới mình. Xung quanh mình chẳng biết ai người Hoa ngoài cái ông lang Xiềng có bố là người Trung Quốc. Nhưng khi ra nước ngoài mới biết, 1 tỉ người kia rải rác khắp nơi. Người Trung nhiều đến mức ở Ngân hàng cũng có hẳn một nhân viên tiếp riêng người nói tiếng Trung. Thấy ghen tị lắm nên nung nấu trong lòng quyết tâm biết tiếng kẻ thù.

Hành trình trả thù mới được lên dây cốt từ tuần này. Hiện trong nhà và máy tính đã trang bị được một số vũ khí cơ bản như sách, trang web hay…Hy vọng sẽ tiêu diệt kẻ thù trong tương lại không xa…

28 6 / 2012

Sáng nay, khi mới mở mắt dậy việc đầu tiên con làm là sờ tay bật cái laptop lên. Trang gọi luôn cho con và đọc sách cho con nghe. Sách có tên “Tam quốc @ diễn nghĩa”. Qua một tiếng đồng hồ thì cũng học thêm một vài câu thành ngữ như “trứng chim ưng trong ổ gà” và “bán lược cho sư”. Bài học đại loại là phải có lòng tin vào bản thân và sống có chiến lược.

Buổi chiều con đi loanh quanh xem kính với một bạn Trung Quốc rồi chạy qua thư viện thành phố mượn được một quyển học tiếng Trung và một quyển truyện.

Buổi tối về nhà chẳng muốn ăn gì lắm nên con quyết định tập làm bánh bao. Nhân thì rất ngon nhưng bột thì không được nở và trắng lắm mẹ à. Làm bánh rồi hấp bánh cũng hết cả buổi tối.

Tiện đây giới thiệu luôn cho mẹ cái bếp…He he

À à…Trước khi đi tắm thì biết tin là có điểm rồi. Kiểm tra buồn mất 1 phút nhưng rồi cũng thôi. Ít nhất là không bị trượt và không bị điểm C. Dù sao thì con cũng đặt quyết tâm rất cao cho kỳ sau rồi.

26 6 / 2012

Đây là cái ảnh xinh mới chụp được gần đây nhất mẹ ạ.

Đây là cái ảnh xinh mới chụp được gần đây nhất mẹ ạ.

26 6 / 2012

Dạo này mẹ bận quá nên chẳng có thời gian nói chuyện với con nhiều. Lúc nào con cũng nhớ đến mẹ. Đôi khi xem phim tình cảm tâm lý chỉ là lấy cái cớ để bật khóc. Bình thường thì nghĩ có rất nhiều chuyện để kể với mẹ, nhưng đến lúc mẹ gọi thì lại chả nhớ ra chuyện gì. Hai tuần tới con được nghỉ vì thế quyết tâm nâng cao kỹ năng viết của mình. Hôm nay mẹ gọi điện nên đột nhiên nghĩ sao không viết một cái blog cho mẹ nhỉ. Lấy mẹ làm động lực nên nếu lười viết thì sẽ áy náy với mẹ lắm. Mẹ dõi theo con gái mẹ trưởng thành và khả năng viết điêu luyện như thế nào nhé.